CHÚA NHẬT 04 MÙA CHAY NĂM A
✠ PHÚC ÂM: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa” (chữ Silôe có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn”. Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”.
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là một Tiên tri”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.
Suy niệm
Chúa Kitô, nguồn sáng cho cuộc đời
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói: “gieo nhân nào gặp quả đó”. Vì thế, khi thấy một người nào đó bị bệnh tật, gặp tai họa… chúng ta cho rằng: do ăn ở thất đức, hoặc trước kia ông bà này làm điều ác, nên bản thân, hay con cháu bị vạ lây. Đối với người Do Thái, quan niệm đau khổ, bệnh tật, sự dữ là hậu quả của tội lỗi. Theo não trạng này, các môn đệ hỏi Chúa: “Ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ thuở mới sinh”. Chúa Giêsu đáp: “Không phải anh, cũng chẳng phải cha mẹ anh phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh”. Từ câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh, Chúa Giêsu mặc khải Người là Ánh Sáng, là Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu chính là Đấng thắp sáng lên niềm hy vọng, hạnh phúc nơi cuộc đời mỗi người chúng ta, nhất là những người nghèo, người đau khổ, và những người luôn ước ao tìm đến Chúa.
Chúa Giêsu, Đấng biến đổi cuộc đời anh mù
Khi nói về “mù bẩm sinh”, nó là một căn bệnh, một khiếm khuyết về thể lý. Thiệt thòi cho anh thanh niên trong bài Tin Mừng đã mắc căn bệnh mù từ thuở mới sinh. Anh không thể thấy cảnh vật, cha mẹ, và những người ở xung quanh mình. Mắt bị đóng kín trước những thực tại xung quanh, có lẽ tâm hồn anh buồn bã, thất vọng. Được Chúa Giêsu chữa lành, mở mắt, cảm giác đầu tiên của anh chắc chắn: sung sướng, vui mừng. Anh vui mừng khi thấy cảnh vật, những con người xung quanh, cha mẹ, và nhất là Chúa Giêsu, người đã làm phép lạ để cứu chữa anh. Hơn thế nữa, anh ta sung sướng và vui mừng khi cuộc đời anh sang trang mới. Từ một người bị người khác khinh bỉ, xa lánh, vậy mà, giờ đây anh biết trong cuộc sống còn có người quan tâm, thương xót, cứu chữa anh, và nhờ thế anh hòa nhập vào đời sống cộng đoàn. Từ một con người không biết Chúa Giêsu là ai, giờ đây, anh tin vào Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa. Anh tuyên xưng rằng: “Lạy Ngài, tôi tin”, và sấp mình thờ lạy Người”. Gặp gỡ Chúa Giêsu, cuộc đời anh thanh niên đã biến đổi: anh tin tưởng, yêu mến và thờ lạy Chúa.
Gặp gỡ Chúa Giêsu, thay đổi cách nhìn
Ngược lại, những người luật sĩ, biệt phái có mắt đôi rất sáng. Họ rất tự tin, nhận mình là môn đệ của Môsê, thuộc lòng nhiều khoản luật trong Kinh Thánh. Bên ngoài ăn mặc chỉnh chu, nhìn bề ngoài có vẻ đạo đức, nhưng tâm hồn thì mù tối. Tâm hồn mù vì không xót thương anh thanh niên mắc căn bệnh mù bẩm sinh, và còn kết tội anh ta. Tâm hồn mù vì không nhận thấy Chúa Giêsu, đích thực là Con Thiên Chúa, Đấng đã làm bao điều kỳ diệu như: làm cho kẻ điếc được nghe, người mù xem thấy, tha kẻ có tội… Thật đáng tiếc, những người luật sĩ không thay đổi cái nhìn, vẫn giữ quan điểm cứng nhắc của mình: “Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, vì không giữ luật ngày Sabat… Và anh mù vẫn bị xem là người sinh ra trong tội”. Qua việc chữa lành anh mù, Chúa Giêsu cũng mong muốn những người luật sĩ thay đổi quan điểm về bệnh tật, tội lỗi, biết xót thương người khác, đặc biệt là mở lòng nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian.
Trong cuộc sống hằng ngày, có thể chúng ta có đôi mắt thể lý rất sáng, nhưng hãy cẩn trọng vì tâm hồn vẫn đang chìm mù tối như các thầy luật sĩ. Tâm hồn mù vì vô cảm trước nỗi đau của người khác. Tâm hồn mù vì chìm trong cái nhìn thành kiến, đánh giá theo dáng vẻ bên ngoài, và bị chi phối bởi dư luận. Chúng ta học nơi Thiên Chúa trong cái nhìn: xót thương, tha thứ, cởi mở, và tin tưởng. “Đối với Thiên Chúa, đừng nhìn xem hình thức bên ngoài… theo kiểu con người, nhưng Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”. Thiên Chúa biết rõ lương tâm, tâm hồn nơi sâu thẳm của mỗi người chúng ta: sáng - tối, thành thật – gian dối, ý Chúa – ý riêng… Vì thế, Mùa Chay là cơ hội giúp mỗi người chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi quan điểm về người khác.
Chúa Giêsu, nguồn sáng cho cuộc đời
Anh chị em thân mến! Khi đi trên đường vào ban đêm nhất ở nơi thôn quê, hẻo lánh, không đèn đường, chúng ta có cảm giác sợ hãi vì bóng đêm, sợ hãi vì không định vị được hướng đi. Nhưng nếu cầm ngọn đèn cháy sáng trên tay, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin bước tới, vì có ánh sáng soi đường. Cũng vậy, những khi gặp khó khăn, âu lo, chán nản, nếu măy mắn gặp được người bạn tốt giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta sẽ cảm thấy an tâm bước tới. Nhất là trên hành trình đức tin, những lúc chúng ta sã ngã, rơi vào bóng tối của sự dữ, rất cần có Chúa Giêsu đồng hành, nâng đỡ, và soi sáng. Người mù bẩm sinh tưởng như suốt đời sống trong cảnh tối tăm: bệnh tật, ăn xin, bị kết tội, bị xa lánh… Nhưng không, Chúa Giêsu đã đến, đã thấy anh, cứu chữa, và thay đổi cuộc đời của anh. Trên con đường Emmaus, tâm trạng hai môn đệ: thất vọng, buồn bã vì Thầy mình đã bị đóng đinh trên Thập Giá, đã chết. Giữa những lúc đau buồn, chán nản như thế, Chúa đã đến và thắp sáng lên niềm hy vọng trong các môn đệ. Chúa Giêsu đã thực sự Phục sinh. Chúa vẫn luôn luôn ở với các môn đệ, soi sáng, củng cố đức tin cho các ông.
Trong Mùa Chay thánh, Chúa Giêsu luôn luôn đến, gõ cữa tâm hồn, và chờ đợi chúng ta quay về với Chúa. Chúng ta đừng đón kín, chai cứng như các luật sĩ, biệt phái, nhưng mở cõi lòng, để Chúa Giêsu chiếu soi vào tâm hồn, chữa lành những vết thương, và hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường ánh sáng. Thánh Phaolô an ủi, khuyên bảo: “Hỡi những ai còn đang ngủ, đang chìm trong bóng tối tội lỗi, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên người đó”. Được chữa lành, nhận biết, và tin tưởng, thờ lạy Chúa Giêsu là niềm hạnh phúc của cuộc đời mỗi người chúng ta. Có Chúa chúng ta sẽ không còn cô đơn, sợ hãi, hay thất vọng. Ước gì mỗi người chúng ta luôn tìm đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, trong Thánh Kinh, trong cầu nguyện.
Tôma Nguyễn Xuân Thể.