ĐỨC TIN VỚI TẤM LÒNG CỦA BÀ GÓA
Hình tượng bà góa Sarepta chia sẻ chút bột để làm tấm bánh cuối cùng cho tiên tri Êlia, hay bà góa ở Palestin bỏ một đồng xu nhỏ vào hòm tiền dâng cúng, chính là những gương mặt “điển hình” mà Lời Chúa giới thiệu để chúng ta cùng suy nghĩ và thực thi.
Quả thật, như lời Thánh Giacôbê Tông đồ phát biểu : “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Việc làm của đức tin mà sứ điệp Phụng vụ đề nghị với cộng đoàn chúng ta hôm nay đó chính là biết sẵn sàng sẻ chia, biết cho đi, cho dù là một chút nhỏ bé nhưng phải đong đầy lòng mến.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta có biết bao nhiều điều để cho đi và chia sẻ : một ánh mắt cảm thông, một nụ cười tha thứ, một bàn tay liên đới, cộng tác, một chút xíu mồ hôi đỡ đần gánh nặng, một câu kinh, một phút nguyện cầu, một tin nhắn nhân ngày sinh nhật, một cú điện thoại hỏi thăm.... Chỉ sợ rằng, có một lúc nào đó, có một ai đó trong chúng ta, quên mất cõi lòng “bà góa” của Lời Chúa hôm nay, để luôn so đo và tính toán, để ích kỷ hẹp hòi.
Nói như thế, để mỗi người chúng ta cùng tỉnh táo để ý thức rằng : không phải chúng ta không có những đồng xu ten để cho đi, mà vì chúng ta đánh mất “tấm lòng của bà góa” !
Để có được “trái tim bà góa” đó, chúng ta cùng cầu nguyện, như lời kinh “Cảm ơn Chúa rất thánh”, mà bao thế hệ cha ông chúng ta đã đọc sau khi vừa Rước lễ :
“Nay Chúa thương ngự đến cùng con, xin cứu chữa tính hư nết xấu con. Xin cho được ở khiêm nhượng sạch sẽ và thương yêu mọi người như mình con, ái mộ việc lành ăn ở thuận hòa. Hễ Chúa con có muốn sự gì, con cũng xin muốn sự ấy. Hễ sự gì Chúa con chẳng hợp, thì lòng con cũng chê ghét. Xin cho con hằng ngày dùng đủ, cùng xin cho họ hàng thân thích bạn hữu con được nhờ mọi ơn lành phần hồn phần xác. Xin cho thánh hội công thái bình luôn, giúp việc Chúa danh Cha cả sáng. Xin cho Đức Thánh Cha cùng Đức Giám Mục thay mặt Người, và các phẩm trật Hội Thánh, đều được làm việc phước đức nhân lành, xứng đáng chức quyền phô đấng ấy. Xin cho vua quan thiên hạ được sự lành, chẳng động can qua, nhà no người đủ khắp gần xa; kẻ yếu đuối, kẻ tật nguyền, xin được an lành mạnh khỏe. Người mồ côi, người bần khổ, xin cho dùng đủ hằng ngày. Nguyện xin cho các đẳng linh hồn nhất là kẻ đã làm ơn nghĩa, thảy đều được khỏi nơi khốn khó, nhờ ơn trên phước trọng có dư. Con lại xin cho được hưởng nhờ những ân tứ Hội Thánh đã ban...”. (Sách Kinh Giáo phận Qui Nhơn, Nxb Tôn Giáo 2008, trang 157-160).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn