Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô (24,37-44)
Hôm ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: “Thời ông Noê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Suy niệm
Thông thường, khi làm việc gì, chúng ta hay ngồi lại tính toán rất kỹ lưỡng, xem tỷ lệ thắng thua, lời lỗ, hơn kém thế nào rồi chúng ta mới làm. Công việc nào mà chẳng khó khăn, thời buổi nào mà chẳng có thử thách và trở ngại. Quan trọng là tìm ra giải pháp tốt cho mọi công việc.
Con người chúng ta khôn ngoan là thế. Đi học mà muốn đỗ đạt, thành tài, chúng ta cũng phải biết lượng sức, tính toán các lộ trình, học hành thế nào cho phù hợp. Trong công việc làm ăn người ta còn vắt óc suy nghĩ nhiều hơn thế, bởi sai một ly đi một dặm, tính toán sai chiến lược, đầu tư không đúng chỗ, phá sản như chơi chứ chẳng đùa. Người nông dân, dù làm lụng ít trí não hơn, nhưng cũng phải ngồi mà suy-xét-xem thời tiết, cây trồng, mùa màng, đất đai sao cho phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ngặt một nỗi, việc trần thế, chúng ta biết tính toán, và có khi tính toán rất chi li, rất kỹ càng, còn việc quan trọng hơn, việc của cánh chung, việc cho sự sống đời đời, có khi chúng ta quên mất, hoặc có khi nhớ ra, thì lại quá muộn màng. Đúng vậy, như câu chuyện xảy ra thời Nôê mà Chúa Giêsu hôm nay nhắc lại cho chúng ta: “trước ngày sự việc xảy ra, người ta vẫn ăn uống, vẫn cưới vợ gả chồng, cho tới khi ông Nôê vào tàu. Họ không biết gì cho tới khi nạn hồng thủy ập tới”. Chúng ta hay như vậy, vẫn mải mê với thú vui và tính toán của mình, mà quên mất thực tại cuộc đời mình, tính cánh chung của trần thế này khép lại với mỗi người chúng ta. Đó phải chăng là sự “khôn khéo” mà Chúa Giêsu đã có lần nhắc đến: “con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng”. Chúng ta khôn chuyện đời, nhưng dại chuyện tâm linh; chúng ta biết dành thời gian cho việc vui chơi nhưng thiếu thời gian cho việc vun đắp lòng đạo đức; chúng ta thừa mưu mô để tính toán thiệt hơn mọi sự nhưng không khôn khéo biết tính toán cho sự sống mai hậu của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, có khi mải mê trần thế, chúng con quên mất rằng chúng con đang hành trình về với Chúa. Chuẩn bị quá nhiều hành trang cho trần thế mà của cải thiêng liêng thì quên mất. Xin giúp chúng con luôn biết tỉnh ngộ, nhận ra và sửa lại con đường của chúng con. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn