14.11
KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH GIÁM MỤC STÊPHANÔ THỂ, TỬ ĐẠO GIÁO PHẬN.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (12,24-26)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì sẽ trơ trọi một mình; còn nếu nó thối đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.
Ai yêu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống mình ở đời này, sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời đời. Nếu kẻ nào phụng sự Ta, thì hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì đầy tớ Ta cũng sẽ ở đó”.
Suy niệm
Mừng kỷ niệm ngày sinh nhật trên trời của Thánh Giám Mục Stêphanô Thể, Giám Mục thứ 10 của Giáo Phận Qui Nhơn, chúng ta cùng học hỏi nơi Thánh nhân tinh thần thực hiện Lời Chúa một cách hoàn hảo.
Trong bài Tin mừng vừa được công bố, Chúa Giêsu tuyên bố “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Với người Do thái, Con Người là tước hiệu biểu trưng cho Đấng chinh phục đầy quyền năng được Thiên chúa sai đến. Chúa Giêsu đã bắt đầu một câu mà ai cũng mong được nghe. Nhưng Ngài lại kết thúc bằng một loạt câu mà chẳng ai muốn nghe cả, hay đúng hơn là những lời khiến người nghe ngỡ ngàng, kinh ngạc và khó chấp nhận. Bởi lẽ, theo Chúa Giêsu: Con Người được tôn vinh không phải với chiến thắng, với khải hoàn, nhưng ngược lại, là sự tôn vinh trong hy sinh và cái chết. Chúa Giêsu thực sự đã làm đảo lộn các ý niệm của người Do thái, Ngài đã lật ngược giấc mơ chiến thắng của họ thành mặc khải về thập giá.
Có hai điều mà Chúa Giêsu muốn dạy trong đoạn Tin mừng hôm nay như hai khía cạnh của một mời gọi:
- “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt”. Quả vậy bao lâu hạt lúa mì được giữ an toàn thì nó không thể kết quả được. Chỉ khi nào nó được gieo xuống đất lạnh, bị chôn vùi thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu muốn ám chỉ cái chết mà Ngài phải hiến tế, như hạt lúa mì đầu tiên được gieo vào lòng đất để khơi nguồn ân sủng của sự sống lại. Và tiếp bước theo Ngài, các Tông Đồ và các vị Tử Đạo đã dùng máu và sự chết của mình để nẩy sinh những bông hạt khác của đức tin. Thánh Giám mục của chúng ta đã thực sự được tôn vinh vì đã thực hiện trọn vẹn theo lời Chúa Giêsu. Ngài đã hy sinh chôn vùi trên mảnh đất thân yêu này, để giáo phận Qui Nhơn được trổ sinh nhiều hoa trái.
- “Ai phục vụ Ta, thì hãy theo Ta, và Ta ở đâu kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó”. Người Do Thái cho rằng được danh, được lợi, được quyền mới là vẻ vang, mới là vinh hiển. Nhưng Chúa Giêsu dạy những gì hoàn toàn nghịch lại với những ý nghĩ của con người. Ngài dạy những môn đệ chân chính theo Ngài rằng con đường phục vụ mới là con đường cao cả, vĩ đại. Nhìn lại cuộc đời hy sinh của Thánh Stêphanô, người đã trọn vẹn trong đời sống phục vụ Chúa Giêsu cho đến cùng. Từ Bélieu Besançon, nơi quê hương trần thế của Thánh Stêphanô cho đến Gò Bồi Qui Nhơn, nơi khai mở quê hương trên trời của thánh nhân, một khoảng cách không gian vạn dặm; từ giáo phận Besançon sung túc, tự do cho đến giáo phận Đàng Trong (tiền thân của giáo phận Qui Nhơn) đầy gian nan, khổ nhọc, bắt bớ, nhưng thánh Giám Mục tử đạo đã sẵn sàng chấp nhận không quản ngại cũng chỉ vì phục vụ Chúa Giêsu và mong muốn Chúa Giêsu được yêu mến nơi đất nước Việt Nam.
Như thế, thánh Stêphanô chẳng những là người rao giảng Tin mừng cho chúng ta, nhưng đồng thời còn là mẫu gương cho chúng ta trong việc thực thi Lời của Chúa bằng đời sống hy sinh và trong cái chết chứng nhân của người.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Giáo phận Qui Nhơn chúng con một vị Thánh Giám Mục đức độ, tài năng, đã hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Xin Chúa cho hạt lúa mì tử đạo của Thánh Stêphanô được nở rộ nhiều hoa trái đức tin trên quê hương chúng con. Amen.